Linh tinh chuyện của Lâm Mập Mập :p
*Hình sưu tập Google
1) Bé Quậy đi chơi vacation đã gần 1 tuần rùi đó, hôm qua gọi điện về nói vui lắm, con chơi nhiều trò lắm, chơi rafting gần cái waterfall đã lắm, chơi xong con dc tắm suối, nước 15 độ C lạnh nhưng vui lắm, vân vân mây mây. Nghe xong ông bà bô yên tâm hẳn ra, vì cứ sợ nó nhớ nhà buồn. Có mấy đứa bé "bị" bố mẹ ép đi, vì 1) ở nhà quậy quá, ko kham nổi :p 2) Đi cho quen xa nhà, xa mẹ, tự lập và học cách cư xử hơn. Nên mấy em này nhiều khi không hợp, gọi điện khóc quá trời quá đất, thằng nhóc trò cưng của mình gọi điện khóc chan chảy, đi chơi xong mặt xụ 1 cục nói "con ko thích tý nào". 😅 Cô nói "thôi, ko thich mà cũng ở dc 2 tuần là xuất sắc! ở đời ko phải lúc nào mình cung dc làm những gì mình thích" 😉 Quậy cũng kể có thằng bé kia nó khóc 1 dòng sông, vì nước mắt rớt ướt cả chân nó. Hic, nghĩ con mình cũng khóc vầy chắc mình chua hết ruột gan. 😨 Hồi nó mới đi nhà trẻ (lúc 2 tuổi) nó khóc quá trời quá đất, khóc suốt 1 tuần đầu, mình cũng đau khổ hết 1 tuần đó, nhưng do cô giáo nó tuyệt vời lắm, nên mình cũng yên tâm cho nó khóc. 😌sau 1 tuần đó thì ôi thôi, nó mê đi học lắm, là đứa đi học sớm nhất, về thì mẹ phải rượt theo bắt lại, ko thôi trốn ko chịu về. 😂
2) Tháng trước Quậy đi summer camp ở cái hồ kia, tầm 15 phút lái xe từ nhà. Mình không biết đường, ông chồng béo chở đi để biết rồi tự đi đón con, do lão cũng bận đi làm, cty làm việc online mà ko hiểu sao cứ gọi điện hoài, nên phải ngồi đúng giờ làm việc như office. Trong khi mình thì khác, nhiêu đó tasks, muốn làm lúc nào kệ thây cô, cứ ngày đó tui lên Team thấy kết quả là dc. 😝 Nên có khi chị đồng nghiệp chỉ thấy Excel dc update sau 1 đêm thì nói "i hope it didnt take you the whole night" 😂 (mong là cô không phải thức khuya để cày cái này). BẢo ko ko, tui ko phải cú đêm, tui làm hồi sáng nay lúc 4h sáng. 😅
Quay lại vụ chồng dẫn đi chỉ đường, bảo quẹo ở đây nè, nhớ nhe. ừ ừ.
Chiều đón con, đi vòng vòng vòng vòng vòng, đầu ngẫm nghĩ "mịa nó, hồi sáng có cái xe trắng đậu ở chỗ quẹo, nhớ mỗi cái xe trắng, giờ nó lái đi mất tiêu, biết quẹp chỗ nào" huhuhu!!! 😱😷
Chả hiểu sao vụ nhớ đường là khoản kinh dị nhất của mình! hồi xưa ở VN, phải nghỉ học vì lạc đường. Tại toàn nhớ khúc này quẹo là do có cô này đang bán ở đây. Ai mà ngờ cô bán hàng rong, hôm nay cô ngồi đây, mai cô đi chỗ khác. òa òa!! tìm hoài ko thấy cổ ở đâu để quẹo. 😞
Tháng trước đi chơi, từ phòng mình ra biển là trong khuôn viên khác sạn, đi có 5, 7 phut thoi. nhưng nó có 4 bãi biển nhỏ nhỏ, và ông béo hẹn mình ở bãi thứ 4 để chụp hình lão học đánh thuyền ra biển chi đó. MÀ trờ ơi, tui bị lạc mới ghê! đi qua đi lại 3 cái bãi, và ko biết ra bãi thứ 4 bằng cái quái nào. Trời thì nắng, mệt quá, nên thôi, đi bừa qua bên trái, toàn là 1 vùng cát, đá hoang vu chả biết nó sẽ dẫn tui đi đâu, thì thấy con quỷ bạn cũng từ đâu tò tò ra, hỏi nó nó nói là nó đang nằm phơi nắng thì gió quá, cái dù rớt vào đầu nó, nó mất hứng nên nó qua bãi 4, nó bảo mình là đi đúng hướng rùi đó. 2 con đang đi, thấy ông béo mình trên thuyền, mà kì lạ ở chỗ cái thuyền ko có buồm, lão thì đang chèo như điên như khùng, phía dưới thấy coach của lão đang đẩy. Ngẫm nghĩ bảo "ủa, sao học sailing gì kì vậy, chắc là technique của họ mình ko biết" 😅 thủng thỉnh chụp cho lão vài tấm hình, thì lão bất thình lình thấy mình, lão gào lên "gọi cấp cứu, ko thôi bọn tui trôi ra biển bà ơi" 😱😲 hahaah! chạy như điên đi tìm típ kiu.
Thế! có may ko! nhờ đi lạc nên cứu dc lão béo! ko thôi cho làm Robinson rồi! 😂 có còn chê cười tui ko! hứ!
Con Quậy nghe mình đi lạc thì nói "trời ơi, mamma! con đi ra đó 1 mình mấy lần ko sao, sao mamma bị lạc hay vậy" 😒 Sau hôm đó, mình và Quậy lại dân nhau ra biển, nó bảo nó thích đi trên đá, mình nói thôi thôi, đi sợ trượt chân, mamma đi đường khác, Quậy tự đi trên đá 1 mình đi. Nó ngẫm nghĩ xong, nó chạy theo mình bảo vầy "thôi thôi, mamma đi 1 mình đi lạc lại mất thời gian tìm mamma, để Quậy đi cùng mamma cho yên tâm" 😤 Má mài! 😤
Nhận xét
Đăng nhận xét