Nhật ký đi học
Mình nhớ hồi 5 năm trước, khi mình đi học đại học lại, chỉ duy nhất nghĩ ở nhà depressed quá, nên học để đỡ nghĩ quẩn và biết tiếng Ý. để hôm nào mình ghi hành trình học tiếng Ý và cách hòa nhập cộng đồng của mình để mọi người khi qua 1 nước mới đừng có đi vào vết xe đổ này nữa. 😂
Khi đó cũng không nghĩ là sẽ có việc làm đâu. Cái máy rửa bát nhà mình là 1 ví dụ. Do là anh chồng hỏi có muốn ko, nhất định nói không. Vì nghĩ chắc sẽ làm nội trợ suốt đời, ko cần máy móc để giúp việc nhà. 😓😞 phải gọi là tuyệt vọng đó. 😖
Sau đó mình đi học, mới phát hiện ra học giỏi là có thưởng. 😍 được giảm tiền học và còn được làm các job nhỏ của sinh viên. JOb sinh viên đa số chả phải làm gì, lại còn tốt cho CV. (sau 5 năm học đại học, CV của mình dài như 1 sớ táo quân đầy ắp các công việc, experience tại Ý 💪💕Suy cho cùng, muốn experience từ thời SV ở Ý là dễ ẹc. 😈😍 Sau đó phát hiện ra, nếu giỏi giỏi giỏi (giỏi hơn học gạo, nghĩa là job nhỏ nhỏ họ tính điểm trung bình các môn, càng cao càng dc nhận (vì học dốt mà còn đòi đi làm thì sao học!), thì việc học giỏi điểm + năng lực accademic thực sự + kinh nghiệm làm việc cho trường hay là kinh nghiệm thực tế càng nhiều thì càng có cơ hội làm việc "xịn" lương cao. Họ trả tiền ngang với 1 lecture tiếng bản xứ (nghĩa là giáo viên bản xứ dạy ngôn ngữ anh, pháp, tây ban nha, etc). job này y như 1 job thật, nghĩa là SV phải thi tuyển phỏng vấn để dc nhận. 💝 Khi phỏng vấn, thì toàn là giáo sư ko à. Và họ sẽ kiểm tra trình độ. Nên ai điểm cao mà khi nói thì ko nói dc (ví như 30 điểm tiếng Anh nhưng nói ko dc tốt chẳng hạn) thì cũng rớt. ngoài ra họ còn hỏi các kĩ năng mềm, cách ứng xử, v.v...
Hồi 5 năm trước, kỹ năng tiếng Anh của mình cũng tan tành rồi. chứ chưa nói cac kỹ năng phân tích, làm việc của 1 researcher. khi đó ai mà quăng cho 1 project thì cũng chịu chết. Không biết làm. Chị boss nhà mình cũng gan ghê. nhận mình rồi train lại từ đầu tới cuối luôn. 😞train như train 1 người chưa đi làm lần nào. Thật là kinh khủng. đừng ai như tui! Đừng bao giờ bỏ nghề! :( sau nhiều năm, mình sẽ chẳng còn gì, đặc biệt các nghề đòi hỏi kỹ năng cao. Bây giờ thì mình tự tin rồi. :D proofread hay làm bất cứ phân đoạn nào cũng tự tin, làm với nhiều manager khác nhau, không riêng gì chị boss nhà mình, và các manager này cũng luôn quay lại khi cần việc. 😃
Giờ ai kêu dạy tiếng anh cũng tự tin nốt. Vì dc train để trở thành giáo viên cho tới cấp 3 trung học. riêng ở trường, khi prof tiếng anh biết mình nhận job (bà ấy ko tham gia phỏng vấn nên ko biết mình cũng tham gia), thì lục tục bảo mình mở lớp giúp bà ấy ngay, vì bọn SV học online than quá. 😂😂 chứ mọi khi job của mình chỉ ở dạng "kèm cặp" là chính, ko ai mở lớp mà đắt như tôm tươi. huhuhu thích thì cũng thích, nhưng ... mệt! 😂 Chỉ muốn an nhàn ngồi chơi. hụ hụ!! Dạy online rất là cực, đặc biệt là môn ngoại ngữ, vì phải thực hành mới nhớ, ngôn ngữ ko thể nào là lecture! ko bao giờ là 1 chiều! phải là 2, 3, 4 chiều. 😣giờ cái Meet đó làm sao SV chia cặp, chia nhóm nói với nhau! chán lắm!
Rút lại trong 5 năm:
1) Từ việc ngày đầu tiên gặp đệ đệ thân yêu, hỏi nó mỗi câu "mai học cái gì" mà chật vật trăm bề! 😂😡😢😰😱😵 thì giờ cãi lộn ỳ xèo luôn rồi, cả nói lẫn viết. Viết email (vẫn còn sai nhỏ nhỏ, vẫn chật vật với các email quá formal hoặc email trong context dẫn dắt các luật, các regulations), nhưng nói chung là làm dc! :D
2) Kinh nghiệm ở Ý nhiều nhiều nhiều 😍
3) Kinh nghiệm làm research rất là nhiều 😎
4) Từ không có 1 job nào, giờ ngập đầu đến stressed. 😕😖
5) Từ chả biết làm gì ngoài rửa chén bằng tay, thì giờ cái gì cũng biết làm, chỉ là không có thời gian làm. 😖
#nhật ký: https://thythycooking.blogspot.com/search/label/nh%E1%BA%ADt%20k%C3%BD
Nhận xét
Đăng nhận xét