Nhìn cái gì cũng muốn mua, mà nhìn nhà mình xong thì chả muốn
mua gì! 😭
Hình như càng già lại càng khó tính hay sao ý! chỉ muốn nhà
gọn gàng, nghĩa là ít đồ đạc, và dễ tìm. HIện tại tủ áo của mình thích lắm lắm,
mở ra cái có 4, 5 cái áo len ấm hàng tốt vớ cái là mặc, không phải lục tìm đến
phát điên lên như trước kia. Và mình cũng không muốn vất nó đi để mua cái mới
vì:
1) Lúc mua tụi nó mắc mà (vì hàng tốt)
2) Lúc mua cũng rất mất thời gian (vì đợi sales thấy bà luôn
mới dám móc ví, ha ha! đã thế lại còn phải tìm 1 cái vừa mắt thì mới mua, do muốn
dùng lâu dài, nên chọn cẩn thận)
3) Fast fashion là thứ hại môi trường nhất sau dầu hỏa bà
con ạ. (mụ boss nhà mình sau khi làm project này xong tá hỏa, thề sẽ ko mua gì,
và còn tự động viết blog để "cảnh báo" mọi người mới đáng khen chớ! 😂).
Tính mua chai dầu thơm cục cưng, đau ví quá trời! mua xong đọc
comment thấy mọi người nói là hàng giả! :( (trên amazon), thế là lại cancel! :p
Nhớ có lần khi mình 20 tuổi, ở VN, mình thích 1 chai dầu
thơm Amor Amor kinh khủng. Lương khi đó cũng rủng rỉnh, nhưng chai dầu thơm đó
vẫn rất đắt chứ ko rẻ. Lúc đó mê lắm, nên mang nguyên cục tiền ra Diamond
Plaza, quyết chí mua cho được. hahaha!! Tới nơi, thấy chai ấy rồi, chịu lắm rồi,
gọi là chạm dc tới ước mơ rồi đó. Nhưng nghĩ lại mình phải làm 10 tiếng đến
đêm, lễ lộc phải bưng bê mệt xỉu. bỗng thấy con số đó nó lớn quá. Nên ... ra
siêu thị bên cạnh mua Ms Sài Gòn. hahhahahha!!
Nhớ tới bây giờ. Nhớ tới cái thời mà mua chai dầu thơm 50
Euro nó bỏng tay tới độ nào.
Mình dc dạy làm 10 ăn 5, 6. Không kể ra, nhưng mình nghĩ
mình là người biết giá trị của đồng tiền, đặc biệt là giá trị của nó đối với
mình. Bạn bè mình ở VN nói mình saving chứ hình như ít ai nói mình keo hay có
nghĩ mà ko nói ra :p (hahha) nhưng Tây thì chưa ai nói mình keo bao giờ, nói
mình biết xài tiền (dân châu âu là vua tiết kiệm mà). Mình nghĩ tiết kiệm những
thứ xa xỉ không có gì sai cả. :D Nhưng ai xài tiền quá trời cũng chả sai nốt!
kiếm dc thì có quyền xài! :p Ghét nhất ai nói "sao ko cho người
nghèo". Biến đi. 🤬khi không có tiền thành
có tội.
HÔm qua mua chai nước hoa nhớ tới thời mua chai nước hoa đầu
tiên trong đời. hahhaha!
Mùi thơm luôn mang đến những kỷ niệm, và cả cảm xúc từ rất
sâu xa. HÔm qua mình lau nhà, mở chai lau nhà, nó có 1 cái mùi thơm mà đã chục
năm nay mình ko ngửi tới. Mình ko nhớ mình đã từng ngửi cái này ở đâu, nhưng
mình chợt có cảm giác "sợ" và "intimidated", khúm núm lại.
Mình nghĩ mình đã ngửi mùi này ở 1 nơi sang chảnh nào đó ở Sài Gòn, và mình đã ở
trong 1 tình huống mình là 1 người quê mua trong 1 nơi sang trọng :( Vất luôn
chai lau nhà! 😅ko ai muốn bị nhắc đến những gì ko vui. 😂
Có 1 truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Chuyện về người
phụ nữ lái đò con còn nhỏ thì bị té sông chết, chồng bỏ bà ấy để quay về với cuộc
sống giàu có. thi thoảng bà lôi đồ con ra giặt gấp, và bà ấy nói kiểu "tôi
thật là ngốc quá, tại sao cứ giặt đi giặt lại để bây giờ tui ko nhớ dc mùi
hương của con".
Đọc xong khóc 1 dòng sông, giờ vẫn còn khóc.
Trong trường hợp này, tui khuyên, mang quần áo đã mặc, cho
vô bịch hút chân không. 1 năm mở ra 1 lần, hít hà, rồi cho vô hút chân không lại..
Tính nói thôi, vất hết đi, đừng giữ nữa.
Nhưng thôi, giữ đi! hút chân không 2, 3 lớp!
Chắc đang depressed nên hơi buồn
Nhận xét
Đăng nhận xét