1 hôm nọ, có 1 người kể cho mình 1 câu chuyện thế này:
Người đàn ông ấy làm việc như 1 expat, sống và làm việc trên nhiều đất nước. ông có 1 gia đình, và 1 cô con gái nhỏ. Khi cô bé ấy 12 tuổi thì mẹ mất, cô bé ấy sống với bà ngoại và bố cô ta thì phải đi làm biền biệt. cô bé ấy lêu lổng chả học hành gì ngoài việc phá của, xài tiền giúp bố và bán hết tất cả những thứ xinh đẹp mà ông ta mua cho cô ấy từ khắp mọi miền ông đi qua.
Lớn lên thành 1 thiếu nữ, chơi với bọn hư hỏng, đánh trọng thương 1 đứa bằng tuổi làm nó mù cả 2 mắt.
Bố cô ta trả tiền cho nhiều học viện tư nhân để cô ấy có bằng cấp vì trường công ko nhận cô nữa.
Khi đã là 1 người trưởng thành, bố cô ta chạy việc cho nhiều nơi, và chẳng nơi nào cô ta làm dc quá vài tháng. Cuối cùng, ông mua 1 cửa tiệm, việc của cô ta là chỉ ngồi canh tiệm, và rồi tiệm cũng sập.
Bố cô ta lại rong đuổi trên những nẻo đường và ko còn gặp cô ấy nữa.
Cô ấy cắt đứt mọi liên lạc.
Khi cô ấy 30 tuổi, chẳng ai trong gia đình biết cô ta đang ở đâu, làm gì.
Bố cô bị trọng thương tại Chile, mang về Ý trong tình trạng liệt 2 chân, phải sống trong viện phục hồi chức năng 3 năm. Ngày nào cũng ngồi canh ngay cửa, thấy bóng cô gái nào đi ngang thì đều hỏi "có phải con gái tôi?".
Ngày ông mất, người nhà phải hỏa thiêu, mà theo luật, chỉ có con cái mới có quyền quyết định. Họ nháo nhào đi tìm cô thêm 1 lần nữa. nhờ dân tin học search đủ mọi ngóc ngách. Rồi họ cũng tìm ra cô.
Cô đến, ký giấy. Hỏi người nhà muốn lấy 1 chiếc nhẫn vàng, và quần áo của ông (theo người ta kể lạ thì như là mục đích sử dụng, vơ vét chứ ko phải kỷ niệm gì quý báu).
Nghe đến phần này, thì thấy cô gái ấy thật là thảm họa.
Sau đó hỏi hỏi mới mò ra thông tin thế này:
Việc dưỡng dục là mẹ lo, bà ngoại lo. 2 người này ko có khả năng cầm cương 1 con ngựa ương bướng, và thế là từ khi 3, 4 tuổi, cô bé ấy muốn gì là phai có nấy cho bằng được! Cha cô ấy theo mình cảm nhận thì hình như chỉ xuất hiện trong vấn đề tài chính là chủ yếu. Khi cần sự cương nghị, khi cần phải uốn nắn, thì ko có mặt ông ta.
Mẹ cô ấy nằm liệt giường khi cô ấy 10 tuổi, vắng mặt cha, và khi bà mất, cô ấy 12 tuổi, phải sống với bà ngoại. Nhà nội ko ai biết cô ta học cái gì, làm cái gì, chỉ biết cha cô ấy cho cô ấy bao nhiêu tiền mà thôi.
Khi mồ côi mẹ, mình cũng ko hiểu rõ họ sắp xếp thế nào, mình chỉ nghe kể là em gái của cha (tức cô ruột) ngỏ ý với cha cô ấy "anh đang làm việc ở Mỹ, bên ấy giáo dục cũng tốt, tại sao anh không mang con bé theo, để nó ở lại Ý 1 mình với bà ngọai đã già yếu, nó là con anh cơ mà". Thế là ông ta cũng làm passport. Nhưng sau đó ông ấy bảo "nó ko chịu rời nước Ý".
Và họ cứ xa cách dần.
Khi ông ta trở bệnh nặng, họ mới lục tìm khắp nước Ý tin tức của cô ta. Họ nêu lý do rằng "nó cắt đứt liên lạc với cha nó, nó đổi số điện thoại vân vân vân..."
Ý kiến của mình:
1) Làm cha mẹ, khó nhất là việc uốn nắn con, khó nhất là việc phải mỏi mồm, mỏi miệng đóng vai "kẻ xấu" để mà buộc nó làm những việc nó phải làm, buộc nó học những thứ nó phải học, và từ chối những thứ nó không được phép làm/xem,... Việc nhắm mắt cho nó những thứ nó muốn, đối với mình, điều đó rất dễ! đỡ mất công của mình, nó xin gì cứ thẩy cho nó thì mình đỡ mỏi mồm, đỡ phải giải thích, mà nó lại vui vẻ và im miệng để mình làm việc của mình!
2) Khi nó đến bên bạn vì lý do tài chính (mà mình nghĩ ko chỉ cha con, gia đình, mà với bất cứ ai), nếu họ đến vì 1 điều kiện nào đó, thì họ cũng sẽ đi vì cái đó. Nếu không thể cho con thời gian, sự quan tâm, mà nghĩ rằng những vật chất có thể "bù đắp" được, thì mình nghĩ kết quả mối quan hệ này cho thấy việc mua tình yêu của con xem như bất thành! :(
3) Ở 1 thời điểm khó khăn nhất, tuổi thì bé, mẹ bị bệnh liệt giường, và người cha kia vẫn vì lý do làm việc xa mà không có mặt, mình nghĩ đây là 1 giọt nước tràn ly. VÀ thật sự, sau cái chết của mẹ, cô bé đó đã nói "chính cha đã giết mẹ".
4) Tự mình không thể nghĩ được việc sẽ mang con theo bên mình, phải để người khác nhắc cho thì quả thật, làm cha kiểu gì? Sau đó ông ta đưa lý do nó không muốn theo ông ấy đi nước ngoài. Nó mới 12 tuổi, ông là người bảo hộ duy nhất của nó, nếu ông ta thật sự muốn ở bên con, thì phải mang nó đi bằng mọi cách. Có tòa án nào dám cản?? Nếu là mình, mình sẽ mang đi cho bằng được, mày thích đi hay không là việc của mày, còn là 1 người cha, 1 người mẹ, mẹ sẽ mang mày đi với mẹ. Không có bạn sẽ tìm dc bạn, nhưng phải ở với mẹ, mẹ phải quản lý, phải xem việc học hành, phải xem mày chơi với ai, học với ai, mấy giờ đi học về, tiền bạc tiêu xài ra sao, là một người mẹ, mẹ phải làm việc đó. Khi mày đủ 21 tuổi, mày không cần phải xin, mẹ cũng phải buông tay mày ra. Cứ thế nhé! Cho nên mình không chấp nhận cách hành xử của người cha này. Đặc biệt, khi cô bé kia 14, 15 tuổi, đã "hư hỏng" theo chúng bạn xấu, ai ai cũng biết. Thế tại sao còn để nó ở với bà ngoại, 1 người không thể dạy nó ra hồn??
5) Mất liên lạc với con gái nhiều năm, và cứ để như thế?? không có ý định tìm kiếm, bù đắp?? khi bệnh tật đau yếu, thì bỗng dưng muốn gặp mặt con?? thế nếu trường hợp xấu nó hút chích, bị chém giết ở cái xó nào rồi thì sao??? làm sao có thể là 1 người cha vô tâm như vậy??
6) Nhưng người bà con lên án, xỉa xói cô gái kia - năm nay đã 42 tuổi. LÀ cô, là chú, là những người thân duy nhất của cô gái kia, khi cha cô ấy vắng mặt, nếu có giỏi, có thương, sao ko nắm tay nó, sao không cố mà dìu dắt nó, sao không cố mà làm "người xấu", sao không đánh nó thật đau mỗi khi cần thiết?? để rồi nó ra đời, cuộc sống đánh nó quá đau, và nó cũng chả thể bò về "gia đình" thì than gì hả trời???? than gì???
Mình kể chuyện này ra, và tự hứa, mình sẽ làm khác đi với người cha kia. Nói thì dễ, làm mới khó. Nhưng mình nhất định sẽ khác với người cha kia.
Mỗi người có 1 hoàn cảnh, 1 câu chuyện. Khi mình nghe câu chuyện này, người kể vẫn không nhận ra "sai lầm" của họ (trong mắt mình, họ đã sai). Mình biết, có đôi khi, mình cũng sai, và mình không thấy điều đó. Nên rất cần 1 người bạn sáng suốt, nếu thấy mình sai, đừng im miệng, hãy tát vào mặt mình, nói cho mình nghe mình sai cái gì. Để sau này khi về già, mình không phải ngồi khóc vì cái sai không bao giờ có thể sửa chữa! :)
Xin cám ơn! :*
Người đàn ông ấy làm việc như 1 expat, sống và làm việc trên nhiều đất nước. ông có 1 gia đình, và 1 cô con gái nhỏ. Khi cô bé ấy 12 tuổi thì mẹ mất, cô bé ấy sống với bà ngoại và bố cô ta thì phải đi làm biền biệt. cô bé ấy lêu lổng chả học hành gì ngoài việc phá của, xài tiền giúp bố và bán hết tất cả những thứ xinh đẹp mà ông ta mua cho cô ấy từ khắp mọi miền ông đi qua.
Lớn lên thành 1 thiếu nữ, chơi với bọn hư hỏng, đánh trọng thương 1 đứa bằng tuổi làm nó mù cả 2 mắt.
Bố cô ta trả tiền cho nhiều học viện tư nhân để cô ấy có bằng cấp vì trường công ko nhận cô nữa.
Khi đã là 1 người trưởng thành, bố cô ta chạy việc cho nhiều nơi, và chẳng nơi nào cô ta làm dc quá vài tháng. Cuối cùng, ông mua 1 cửa tiệm, việc của cô ta là chỉ ngồi canh tiệm, và rồi tiệm cũng sập.
Bố cô ta lại rong đuổi trên những nẻo đường và ko còn gặp cô ấy nữa.
Cô ấy cắt đứt mọi liên lạc.
Khi cô ấy 30 tuổi, chẳng ai trong gia đình biết cô ta đang ở đâu, làm gì.
Bố cô bị trọng thương tại Chile, mang về Ý trong tình trạng liệt 2 chân, phải sống trong viện phục hồi chức năng 3 năm. Ngày nào cũng ngồi canh ngay cửa, thấy bóng cô gái nào đi ngang thì đều hỏi "có phải con gái tôi?".
Ngày ông mất, người nhà phải hỏa thiêu, mà theo luật, chỉ có con cái mới có quyền quyết định. Họ nháo nhào đi tìm cô thêm 1 lần nữa. nhờ dân tin học search đủ mọi ngóc ngách. Rồi họ cũng tìm ra cô.
Cô đến, ký giấy. Hỏi người nhà muốn lấy 1 chiếc nhẫn vàng, và quần áo của ông (theo người ta kể lạ thì như là mục đích sử dụng, vơ vét chứ ko phải kỷ niệm gì quý báu).
Nghe đến phần này, thì thấy cô gái ấy thật là thảm họa.
Sau đó hỏi hỏi mới mò ra thông tin thế này:
Việc dưỡng dục là mẹ lo, bà ngoại lo. 2 người này ko có khả năng cầm cương 1 con ngựa ương bướng, và thế là từ khi 3, 4 tuổi, cô bé ấy muốn gì là phai có nấy cho bằng được! Cha cô ấy theo mình cảm nhận thì hình như chỉ xuất hiện trong vấn đề tài chính là chủ yếu. Khi cần sự cương nghị, khi cần phải uốn nắn, thì ko có mặt ông ta.
Mẹ cô ấy nằm liệt giường khi cô ấy 10 tuổi, vắng mặt cha, và khi bà mất, cô ấy 12 tuổi, phải sống với bà ngoại. Nhà nội ko ai biết cô ta học cái gì, làm cái gì, chỉ biết cha cô ấy cho cô ấy bao nhiêu tiền mà thôi.
Khi mồ côi mẹ, mình cũng ko hiểu rõ họ sắp xếp thế nào, mình chỉ nghe kể là em gái của cha (tức cô ruột) ngỏ ý với cha cô ấy "anh đang làm việc ở Mỹ, bên ấy giáo dục cũng tốt, tại sao anh không mang con bé theo, để nó ở lại Ý 1 mình với bà ngọai đã già yếu, nó là con anh cơ mà". Thế là ông ta cũng làm passport. Nhưng sau đó ông ấy bảo "nó ko chịu rời nước Ý".
Và họ cứ xa cách dần.
Khi ông ta trở bệnh nặng, họ mới lục tìm khắp nước Ý tin tức của cô ta. Họ nêu lý do rằng "nó cắt đứt liên lạc với cha nó, nó đổi số điện thoại vân vân vân..."
Ý kiến của mình:
1) Làm cha mẹ, khó nhất là việc uốn nắn con, khó nhất là việc phải mỏi mồm, mỏi miệng đóng vai "kẻ xấu" để mà buộc nó làm những việc nó phải làm, buộc nó học những thứ nó phải học, và từ chối những thứ nó không được phép làm/xem,... Việc nhắm mắt cho nó những thứ nó muốn, đối với mình, điều đó rất dễ! đỡ mất công của mình, nó xin gì cứ thẩy cho nó thì mình đỡ mỏi mồm, đỡ phải giải thích, mà nó lại vui vẻ và im miệng để mình làm việc của mình!
2) Khi nó đến bên bạn vì lý do tài chính (mà mình nghĩ ko chỉ cha con, gia đình, mà với bất cứ ai), nếu họ đến vì 1 điều kiện nào đó, thì họ cũng sẽ đi vì cái đó. Nếu không thể cho con thời gian, sự quan tâm, mà nghĩ rằng những vật chất có thể "bù đắp" được, thì mình nghĩ kết quả mối quan hệ này cho thấy việc mua tình yêu của con xem như bất thành! :(
3) Ở 1 thời điểm khó khăn nhất, tuổi thì bé, mẹ bị bệnh liệt giường, và người cha kia vẫn vì lý do làm việc xa mà không có mặt, mình nghĩ đây là 1 giọt nước tràn ly. VÀ thật sự, sau cái chết của mẹ, cô bé đó đã nói "chính cha đã giết mẹ".
4) Tự mình không thể nghĩ được việc sẽ mang con theo bên mình, phải để người khác nhắc cho thì quả thật, làm cha kiểu gì? Sau đó ông ta đưa lý do nó không muốn theo ông ấy đi nước ngoài. Nó mới 12 tuổi, ông là người bảo hộ duy nhất của nó, nếu ông ta thật sự muốn ở bên con, thì phải mang nó đi bằng mọi cách. Có tòa án nào dám cản?? Nếu là mình, mình sẽ mang đi cho bằng được, mày thích đi hay không là việc của mày, còn là 1 người cha, 1 người mẹ, mẹ sẽ mang mày đi với mẹ. Không có bạn sẽ tìm dc bạn, nhưng phải ở với mẹ, mẹ phải quản lý, phải xem việc học hành, phải xem mày chơi với ai, học với ai, mấy giờ đi học về, tiền bạc tiêu xài ra sao, là một người mẹ, mẹ phải làm việc đó. Khi mày đủ 21 tuổi, mày không cần phải xin, mẹ cũng phải buông tay mày ra. Cứ thế nhé! Cho nên mình không chấp nhận cách hành xử của người cha này. Đặc biệt, khi cô bé kia 14, 15 tuổi, đã "hư hỏng" theo chúng bạn xấu, ai ai cũng biết. Thế tại sao còn để nó ở với bà ngoại, 1 người không thể dạy nó ra hồn??
5) Mất liên lạc với con gái nhiều năm, và cứ để như thế?? không có ý định tìm kiếm, bù đắp?? khi bệnh tật đau yếu, thì bỗng dưng muốn gặp mặt con?? thế nếu trường hợp xấu nó hút chích, bị chém giết ở cái xó nào rồi thì sao??? làm sao có thể là 1 người cha vô tâm như vậy??
6) Nhưng người bà con lên án, xỉa xói cô gái kia - năm nay đã 42 tuổi. LÀ cô, là chú, là những người thân duy nhất của cô gái kia, khi cha cô ấy vắng mặt, nếu có giỏi, có thương, sao ko nắm tay nó, sao không cố mà dìu dắt nó, sao không cố mà làm "người xấu", sao không đánh nó thật đau mỗi khi cần thiết?? để rồi nó ra đời, cuộc sống đánh nó quá đau, và nó cũng chả thể bò về "gia đình" thì than gì hả trời???? than gì???
Mình kể chuyện này ra, và tự hứa, mình sẽ làm khác đi với người cha kia. Nói thì dễ, làm mới khó. Nhưng mình nhất định sẽ khác với người cha kia.
Mỗi người có 1 hoàn cảnh, 1 câu chuyện. Khi mình nghe câu chuyện này, người kể vẫn không nhận ra "sai lầm" của họ (trong mắt mình, họ đã sai). Mình biết, có đôi khi, mình cũng sai, và mình không thấy điều đó. Nên rất cần 1 người bạn sáng suốt, nếu thấy mình sai, đừng im miệng, hãy tát vào mặt mình, nói cho mình nghe mình sai cái gì. Để sau này khi về già, mình không phải ngồi khóc vì cái sai không bao giờ có thể sửa chữa! :)
Xin cám ơn! :*
Nhận xét
Đăng nhận xét