Vài người nói mình rất may mắn, vì Quậy thật sự rất ngoan.
Đúng! 1 PHẦN mình may mắn thật, vì Quậy bản chất là 1 em bé rất calm, dễ chịu. Từ khi sanh ra nó đã vậy, rất ít khi khóc, cười tít mắt luôn hồi.
NHƯNG cũng 1 phần nhờ cách giáo dục (phần lớn là nhờ papa của Quậy), mẹ thì đóng vai ác trong nhà là chính. tuy nhiên, 2 bố mẹ vẫn có những rules luôn luôn phải tuân theo không bao giờ thay đổi dù ngọt ngào hay "độc ác" với nó, đó là:
1) mẹ đã nói không, thì bố ko bao giờ nói có và ngược lại. Nếu bố mẹ mà biết nó hỏi mẹ xong thấy mẹ ko cho, lại "bí mật" chạy đi hỏi bố, bố ko biết nên gật đầu và nó lấy cớ đó để làm những thứ nó muốn. Khi bị phát hiện ra sẽ bị phạt nặng. Vì mẹ đã nói ko thì hỏi bố làm gì? và hãy luôn nhớ bố mẹ rất đồng lòng và TÔN TRỌNG Ý KIẾN CỦA NHAU, nên đừng có nghĩ chiến thuật đi vòng vèo. Nếu mẹ nói ko, là mẹ có lí do ( và đã giải thích rồi, papa ở cty ko biết, nên mới nói có).
2) Luôn luôn cho con sự lựa chọn nhiều nhất có thể. nếu nói ko thích ăn món A, mẹ ko bao giờ bắt ăn, có quyền từ chối ko ăn, tối ăn món khác. :p Không ăn cũng là 1 lựa chọn, ko nhất thiết phải ép buộc. Nói với nó rất bình thường, ko việc gì giận dữ, và nó cũng từ chối ko ăn 1 cách rất nhẹ nhàng, bình đẳng! chả ai chết đói ở xứ này! :p
3) Luôn luôn giao kèo. từ bé xíu xịu xìu xiu khi nó chứ biết nói là đã luôn giao kèo khi làm bất cứ gì, và giải thích kĩ lưỡng tại sao. để khỏi bu lu ba la mắc mệt. trong "điều khoản" cũng đã định ra hình phạt luôn, ai lật kèo thì sẽ bị phạt, và LÀM ĐÚNG Y VẬY! Hồi bé thì trước khi đi ra công viên nói đi tới XX giờ, sau đó phải về VÌ phải ... nêu lý do ra. Nếu Quậy mà nhảy lạch bạch ko chịu về, mẹ sẽ ko cho ăn cà chua (món nó thích) 1 tuần! :p hahah! Giờ cũng vậy! và lúc nào cũng hiệu nghiệm! :p
4) Tôn trọng ý kiến của nó (cái này mình giỏi hơn papa nó, ông ý nhiều khi cổ lỗ vẫn bắt làm vài thứ do "i said so"). Mình thì ko. Ko thích cứ việc từ chối, nhưng "tai hại" hay "kết quả" của việc đó là tự chịu. :p ví như có lần, nó có 1 cái hộp rất là đẹp, và nó nhất định "trang trí", mình là mình chắc chắn nó sẽ phá hỏng cái hộp, mình hỏi nó là có chắc ko, có muốn ko? nếu trang trí xong ko thích thì tự chịu đó nha. (khi đó nó 3 tuổi), bập bẹ dạ dạ gật đầu. Trang trí xong cái hộp nhìn xấu quắc! :p hahaha! khóc rỉ rỉ 1 chập nhưng nó tự chịu nên ko làm quá, cũng ko đổ thừa hay gì cả. Kể từ đó về sau, khi nó quyết định gì, nó cũng suy nghĩ ghê lắm! :p
Bây giờ 9 tuổi. Mẹ cho 2 lựa chọn:
1) bơi 1 tuần 3 buổi bình thường cùng coach và 1 ngày học ballet cạnh nhà
2) học múa dưới nước tuần 2 buổi nhưng mất ballet (vì trùng ngày).
nhưng múa dưới nước là môn mới, nó chưa thử bao giờ, và bắt nó nghĩ ballet thì nó buồn lắm. Nên nó cứ băn khoăn mãi, khóc rấm rứt ko biết chọn sao. Mình nói thôi, cứ học thử múa dưới nước 2 tuần, ko thích thì chọn cách 1. Mặc dù cô giáo lớp này nói cho thử có 1 tuần, nhưng mình chơi lớn, nói cô mình sẵn sàng pay extra cho thử khi nào nó hoàn toàn chịu thì mình mới confirm cô. Lớp múa dưới nước thật sự rất đắt tiền, là 1 trong các môn đắt nhất mà mình từng biết ở đây. :( Có 1 con nên đầu tư phát sợ!
Cho thử "thả dàn" tới hôm qua thì về nhà hí hửng nói "Quậy sẽ múa dưới nước mamma ạ, vì cool lắm! hôm nay Quậy múa cùng nhạc mê ơi là mê". :D
Thở phào nhẹ nhõm. :) Mua được sự tự tin cho con thì cách này vẫn rẻ chán! :p
5) Nói là làm. hứa gì là phải làm cho bằng dc. Mưa gió bão bùng, hứa rồi là vẫn vất đồ đấy, đứng cửa sổ để than cùng nó :p hứa là hứa! :p Vì với nó ko chỉ là việc đi chơi hay đi ra ngoài, mà còn là thời gian thật sự dành cho nó. vì lí do khách quan ko làm dc, thì càng phải ở cạnh để cho nó đỡ buồn. :)
Nhận xét
Đăng nhận xét