Kể chuyện nước Ý: nghề chăm sóc người già (caregiver) tại Ý
Tuần này mình lại đến làm cho cụ Anella 5 ngày nhe.
Cô bạn mình là làm chính, mình chỉ thế cô khi cô bận, thường thì mình đến “chơi” với cụ 2 giờ/tuần. Mà cụ chỉ thích nói chuyện thôi, không cho mình làm gì. Cô làm với cụ 3 năm, chắc cũng thuộc nằm long 1001 câu chuyện của ngừi đẹp rồi, nên cô bảo cụ hết hứng thú kể. hahhaha! Vì vậy có mình cụ dốc bầu tâm sự hơn.
Lần này cụ đang bị rash, nếp gấp ở da ẩm nóng, nên hở miệng, hic! Phải uống kháng sinh đó. Mọi khi mình chỉ qua nấu cơm dọn dẹp, không phải giúp cụ tắm, nhưng lần này mình bắt cụ phải đi tắm với mình. bảo bắt vì cụ lười lắm ý! Ai có ông bà hơn 90 tuổi thì chắc sẽ hiểu.
Mình bảo ngừi đẹp: bác sỹ bảo phải tắm thường xuyên đấy bà ạ, bà ko tắm sẽ bị rash đó.
Cụ: hả, thôi, ko tắm, ko tắm, cho rash luôn! Để bà chết cho nhanh
Mình: rất tiếc là ko ai chết vì rash đâu nhé, bà sẽ phải chịu đựng đau đớn đấy, sẽ rỉ máu, rẻ lở loét, khi ấy con sẽ gọi bệnh viện, và họ sẽ khiêng bà đi, và bà sẽ mãi mãi và mãi mãi không dc về nhà đấy (hahha! Nàng sợ đi bệnh viện nhắm! càng sợ phải bị cho đi viện dưỡng lão).
Cụ: thế hả, eo ơi! Không chết hả! eo ơi! Ô thế thì tắm. ô kê! Ô kê! Mai tắm nha
Mình: rồi, mai tắm!
Sáng hôm sau, hế lô ngừi đẹp xong mình bảo bà còn nhớ là hôm nay đi tắm không? Bảo nhớ nhớ, rồi hẹn tới chiều. Chiều tới thì nói ô kê, để bào coi đơn giản tui là Maria xong rồi tắm nha. Coi hết phim thì người đẹp lại hỏi “mà phải tắm thật hả, không tắm ko dc hả con?” Tếu dã man! Không khác chi con bé béo nhà mình. Nó cũng lười tắm như hủi! lại cũng hay trả treo như bà.
Mà đối với người già, tắm là rất mệt, thật sự mệt cho họ, chứ mình cũng chả phải làm gì nặng nhọc, dỹ nhiên là phải hết sức cẩn thận, nhưng may sao bà vẫn còn đi lại nhẹ nhàng dc, mình không phải dìu đứng lên hay gì cả. chứ ko thì mình ko làm dc, mình thì bé, mà cụ thì to cao mà. Chuẩn bị hết đồ nghề là tắm trong 2 nốt nhạc, rồi là trùm 2 cái khan to lên người cho cụ ngay. Người già nóng lạnh bất thường, cũng tội nghiệp. áo xống xong xuôi thì ngừi đẹp thở hổn hển đến tội. Hức! Làm nghề caregiver gặp trường hợp như cũ đỡ cực, chứ có người bị alzhiemer, rất hay bỏ trốn khỏi nhà, hoặc họ đánh người khác vô lý. Hoặc ko chịu ăn ko chịu uống, ko tự mình đi lại, ko tự mình đi vệ sinh dc, v.v… rất là cực! May mà cô rất thương mình, do cụ Anella dễ chịu, và tự làm dc rất nhiều thứ nên cô mới giao cho mình việc nấu cơm giúp cụ và ngồi xem TV là chính. À, và ngồi nghe cụ kể chuyện gần 100 năm trước.
Tắm xong xuôi, rửa vết thương và đắp thuốc cho nàng. Còn phải khen nàng rất ngoan!
Nước Ý dân số rất già, chính phủ cũng ko có nhiều chương trình khuyến khích tang dân số. (nói tới chính phủ mệt lắm!). Nên việc làm caregiver (chăm sóc người già) là 1 trong những công việc khá dễ tìm tại Ý, việc này trước kia cái chính là do người Đông Âu làm, vì ko đòi hỏi bằng cấp gì ngoại trừ học 1 khóa caregiver hình như 1 năm. Những người có bằng cấp, và kinh nghiệm như mẹ chồng mình thì 1 giờ kiếm tầm 12-15 Euro (đó là mức lương cao so với bình quân), nếu trông ban đêm thì hình như trên 25 Euro/giờ. Tuy nhiên rất nhiều gia đình tiết kiệm, chỉ mướn 1 người nào đó trông là dc (người như mình chẳng hạn! hahaha), giá rẻ bèo bọt mây trôi luôn! Lại còn trốn thuế. Những người này ko phải ai cũng giỏi, có khi họ vất người già ra đấy rồi nói chuyện, làm việc của họ, trông rất tội. hoặc họ ko chăm sóc kỹ, hoặc ko biết cách chăm, ko kiểm tra da dẻ, quần áo, vết thương, v.v… người già thì họ ko còn cảm thấy đau nhiều trên than thể, nên nhiều khi gia thối rữa họ cũng ko than ☹
Cô mình là y tá (nurse) có bằng cấp hẳn hoi tại nơi cô ở, qua Ý, muốn dc công nhận phải trả tiền nhiều, hoặc phải học lại, thi lại, … cô nói sống gần nửa đời người, ko muốn bon chen them, nên chỉ làm caregiver thôi. MÀ do cổ rất giỏi, tiêm thuốc này nọ, vết thương làm hết (thì rõ là nurse nên rành!) vì vậy cô rất “hot” trong market này.
Nghề này ít người Châu Á, mình chưa thấy ai châu á làm nghề này, có lẽ nghề rất cực, và đòi hỏi người to cao, vì phải dìu, ẵm người khác này nọ mà. Bé xíu như mình thì thua thôi! HỒi 9 năm trước, mình cũng tính làm caregiver đó, vì mình nghĩ mình sẽ tìm dc việc làm nhanh, nhưng cô nói “nếu cô có con gái, cô ko muốn nó làm caregiver đâu, nên thôi, con tìm việc khác đi!” 😊 THế là thôi luôn, mình ko có học ngành này. Thế cũng may, vì ngành này cực, mình cơ thể ko đủ điều kiện để làm nữa! Nên học hoài học hoài, chưa biết làm cái gì. Các bằng của mình sau này rất kỳ cục. ko dạy dc ở đại học là chắc chắn. dạy dc cấp 2, cấp 3. Nhưng bọn nó quậy như gì, mình hãi lắm. Nên mình chỉ muốn chăm em bé ở nhà trẻ thôi.
Cô bạn mình là làm chính, mình chỉ thế cô khi cô bận, thường thì mình đến “chơi” với cụ 2 giờ/tuần. Mà cụ chỉ thích nói chuyện thôi, không cho mình làm gì. Cô làm với cụ 3 năm, chắc cũng thuộc nằm long 1001 câu chuyện của ngừi đẹp rồi, nên cô bảo cụ hết hứng thú kể. hahhaha! Vì vậy có mình cụ dốc bầu tâm sự hơn.
Lần này cụ đang bị rash, nếp gấp ở da ẩm nóng, nên hở miệng, hic! Phải uống kháng sinh đó. Mọi khi mình chỉ qua nấu cơm dọn dẹp, không phải giúp cụ tắm, nhưng lần này mình bắt cụ phải đi tắm với mình. bảo bắt vì cụ lười lắm ý! Ai có ông bà hơn 90 tuổi thì chắc sẽ hiểu.
Mình bảo ngừi đẹp: bác sỹ bảo phải tắm thường xuyên đấy bà ạ, bà ko tắm sẽ bị rash đó.
Cụ: hả, thôi, ko tắm, ko tắm, cho rash luôn! Để bà chết cho nhanh
Mình: rất tiếc là ko ai chết vì rash đâu nhé, bà sẽ phải chịu đựng đau đớn đấy, sẽ rỉ máu, rẻ lở loét, khi ấy con sẽ gọi bệnh viện, và họ sẽ khiêng bà đi, và bà sẽ mãi mãi và mãi mãi không dc về nhà đấy (hahha! Nàng sợ đi bệnh viện nhắm! càng sợ phải bị cho đi viện dưỡng lão).
Cụ: thế hả, eo ơi! Không chết hả! eo ơi! Ô thế thì tắm. ô kê! Ô kê! Mai tắm nha
Mình: rồi, mai tắm!
Sáng hôm sau, hế lô ngừi đẹp xong mình bảo bà còn nhớ là hôm nay đi tắm không? Bảo nhớ nhớ, rồi hẹn tới chiều. Chiều tới thì nói ô kê, để bào coi đơn giản tui là Maria xong rồi tắm nha. Coi hết phim thì người đẹp lại hỏi “mà phải tắm thật hả, không tắm ko dc hả con?” Tếu dã man! Không khác chi con bé béo nhà mình. Nó cũng lười tắm như hủi! lại cũng hay trả treo như bà.
Mà đối với người già, tắm là rất mệt, thật sự mệt cho họ, chứ mình cũng chả phải làm gì nặng nhọc, dỹ nhiên là phải hết sức cẩn thận, nhưng may sao bà vẫn còn đi lại nhẹ nhàng dc, mình không phải dìu đứng lên hay gì cả. chứ ko thì mình ko làm dc, mình thì bé, mà cụ thì to cao mà. Chuẩn bị hết đồ nghề là tắm trong 2 nốt nhạc, rồi là trùm 2 cái khan to lên người cho cụ ngay. Người già nóng lạnh bất thường, cũng tội nghiệp. áo xống xong xuôi thì ngừi đẹp thở hổn hển đến tội. Hức! Làm nghề caregiver gặp trường hợp như cũ đỡ cực, chứ có người bị alzhiemer, rất hay bỏ trốn khỏi nhà, hoặc họ đánh người khác vô lý. Hoặc ko chịu ăn ko chịu uống, ko tự mình đi lại, ko tự mình đi vệ sinh dc, v.v… rất là cực! May mà cô rất thương mình, do cụ Anella dễ chịu, và tự làm dc rất nhiều thứ nên cô mới giao cho mình việc nấu cơm giúp cụ và ngồi xem TV là chính. À, và ngồi nghe cụ kể chuyện gần 100 năm trước.
Tắm xong xuôi, rửa vết thương và đắp thuốc cho nàng. Còn phải khen nàng rất ngoan!
Nước Ý dân số rất già, chính phủ cũng ko có nhiều chương trình khuyến khích tang dân số. (nói tới chính phủ mệt lắm!). Nên việc làm caregiver (chăm sóc người già) là 1 trong những công việc khá dễ tìm tại Ý, việc này trước kia cái chính là do người Đông Âu làm, vì ko đòi hỏi bằng cấp gì ngoại trừ học 1 khóa caregiver hình như 1 năm. Những người có bằng cấp, và kinh nghiệm như mẹ chồng mình thì 1 giờ kiếm tầm 12-15 Euro (đó là mức lương cao so với bình quân), nếu trông ban đêm thì hình như trên 25 Euro/giờ. Tuy nhiên rất nhiều gia đình tiết kiệm, chỉ mướn 1 người nào đó trông là dc (người như mình chẳng hạn! hahaha), giá rẻ bèo bọt mây trôi luôn! Lại còn trốn thuế. Những người này ko phải ai cũng giỏi, có khi họ vất người già ra đấy rồi nói chuyện, làm việc của họ, trông rất tội. hoặc họ ko chăm sóc kỹ, hoặc ko biết cách chăm, ko kiểm tra da dẻ, quần áo, vết thương, v.v… người già thì họ ko còn cảm thấy đau nhiều trên than thể, nên nhiều khi gia thối rữa họ cũng ko than ☹
Cô mình là y tá (nurse) có bằng cấp hẳn hoi tại nơi cô ở, qua Ý, muốn dc công nhận phải trả tiền nhiều, hoặc phải học lại, thi lại, … cô nói sống gần nửa đời người, ko muốn bon chen them, nên chỉ làm caregiver thôi. MÀ do cổ rất giỏi, tiêm thuốc này nọ, vết thương làm hết (thì rõ là nurse nên rành!) vì vậy cô rất “hot” trong market này.
Nghề này ít người Châu Á, mình chưa thấy ai châu á làm nghề này, có lẽ nghề rất cực, và đòi hỏi người to cao, vì phải dìu, ẵm người khác này nọ mà. Bé xíu như mình thì thua thôi! HỒi 9 năm trước, mình cũng tính làm caregiver đó, vì mình nghĩ mình sẽ tìm dc việc làm nhanh, nhưng cô nói “nếu cô có con gái, cô ko muốn nó làm caregiver đâu, nên thôi, con tìm việc khác đi!” 😊 THế là thôi luôn, mình ko có học ngành này. Thế cũng may, vì ngành này cực, mình cơ thể ko đủ điều kiện để làm nữa! Nên học hoài học hoài, chưa biết làm cái gì. Các bằng của mình sau này rất kỳ cục. ko dạy dc ở đại học là chắc chắn. dạy dc cấp 2, cấp 3. Nhưng bọn nó quậy như gì, mình hãi lắm. Nên mình chỉ muốn chăm em bé ở nhà trẻ thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét