Bạn Thy tốt nghiệp cử nhân tại Ý :D
Đã hơn 20 tiếng trôi qua, kể từ giây phút lâng lâng sung sướng vì đạt được 1 bước tiến quan trọng trong cuộc sống, được "cưng chiều" hết mực và làm tâm điểm chú ý của bạn bè, gia đình, thì tui vẫn ... còn trên mây! hí hí!! để luôn nhớ dc khoảnh khắc này, thì tui vội vàng nhảy lên blog và ghi lại những giây phút tuyệt đẹp này. :)
Như đã "nói trước" ở entry cũ, mình đã bí mật cùng con T và thằng đệ book bar ăn nhậu, mua bánh, mua vòng nguyệt quế. :D Mình tuyệt nhiên ko báo cho cả nhà biết. :p Hay chính ra mình nói xạo mình tốt nghiệp ngày 2 tháng 11. Dù nhà chồng mình ko thích cho lắm, và ngay cả Ý bên đây đó là 1 hành động rất rất "shock" :p bạn bè mình chúng cứ hỏi "có chắc ko, mày có chắc ko Thy Thy? có si nghĩ kỹ chưa?" Mình bảo ừ, chắc, vì tao đã stressed vụ phải bảo vệ luận văn với 5 giáo sư, tao ko muốn cả nhà tao lại cuống lên hỏi tao vụ tao học hành, tao ko chịu nổi đâu. Thế là chúng nó đồng loạt "đành chấp nhận" chiều theo ý mình. tụi nó nhất quyết im miệng ko nói bất cứ thứ gì về ngày trọng đại với chồng mình, dù trước đó vài hôm ăn nhậu banh chành ở nhà mình. Ngay cả trước mặt Quậy tụi nó cũng ko hó hé để đảm bảo tính confidential hehehe! Tụi nó thật là dễ thương!
Bảo hẹn chuẩn bị tiệc chung, chứ công lớn nhất là của con T, nó thuộc dạng tháo vát, rất nhanh trí, lai cực kỳ sweet, biết điều, và tốt bụng từ trong ruột gan, 1 tay nó "điều hành" vụ tiệc này. Mình chả phải làm gì hết!
Ngày đi bảo vệ luận văn cũng là ngày tốt nghiệp, theo thông thường, gia đình bạn bè sẽ đến xúng xính y như ăn cưới. riêng mình thì ko có gia đình! :p Nên con T, đệ đệ + cả gia đình đệ đệ 4 người + 2 đứa bạn khác đến để ủng hộ. (thằng đệ thi giờ sau mình, nhẽ ra nhà nó ko cần phải đến sớm để ngồi chờ, thằng kia thì phải thi, lẽ ra cũng ko phải đến sớm, nhưng để ủng hộ mình nên nhà nó rồng rắn đến từ sớm :p ). Khi vào sảnh trước phòng thi thì nhiều người lắm, vì gia đình bạn bè cảu các thí sinh. Khi mình dc giáo sư mời vào để bảo vệ luận văn, thì mình chỉ vào 1 mình. Mình ko cho ai vào hết. hahah! bọn bạn mình nó đã biết thế, nên đứa cầm túi, đứa cầm áo, khăn choàng, đừng ngoài cửa chầu. :p Mọi người gia đình khác chắc cũng ngạc nhiên :p Vừa vào phòng, president nhìn 1 lượt bảo "à trường hợp này ko có publico - ko có người tham dự" :p (thật ra, debate là public, theo luật nhà nước, ai muốn vào là vào, mình ko dc quyền cấm, đó là lí do mình ko muốn nói cho nhà chồng, nhỡ ai dở chứng nhất quyến đến thì mình mệt lắm!) :p Rè rè rè nói tiếng Ý, và tiếng Anh. dàn committee 5 giáo sư hôm đó họ ko dc active cho lắm, lại rất nghiêm trang (trong khi 2 lần mình dự trước thì dàn committee vui vẻ hơn nhiều, mà cũng do mình quen hết dàn giáo sư đó, trong khi lần này mình chỉ quen có 2, đặc biệt cha president nổi tiếng là ngựa chứng!). Mí đầu ko ai bày tỏ thái độ gì, cũng ko ai CHỊU ngắt quãng mình để hỏi! hừ!!!! :p 1 bài thuyết trình tốt thì phải có người đặt câu hỏi challenge! 2 giáo sư mình quen, 1 người cực cực cực sweet - và cực cực cực giỏi, người còn lại là prof trực tiếp của mình. hihi! nên người sweet kia thì gật gù mỉm cười liên tục để trấn an, prof mình cũng làm vậy ý là ok, good good, go on! :p Tới phần đặt câu hỏi thì prof mình hỏi 4 câu, may sao cũng nhanh trí get involved các giáo sư còn lại tham gia, họ ngạc nhiên và cười nói bả lả sau đó! :D May quá! chứ họ chả thèm nghe hay phản ứng gì thì dù mình dc 110 điểm mình cũng hơi buồn! :)
Sau đó họ mời mình ra ngoài chờ, họ bàn bạc gì đó. Sau 2 phút, họ mời mình vào, lần này bọn bạn dc vào chung nha, vì mình "cho phép" hé hé!!! president đọc "nhân danh nước ... tôi trân trọng ... cô Tran Thy Thy là cử nhân (tiếng Ý là dottoressa" ... với tổng điểm..." và họ cho mình 5 điểm - điểm cao nhất cho phần debate hihihi!! :D Tổng điểm tốt nghiệp của mình là 107/110, không dc cao nhất, nhưng không tệ! đặc biệt phải học đại học này bằng thứ tiếng thứ 2, thứ 3, và thứ 4 của mình! là lá la la!!!!!!!!!
Vừa cùng "bầy đàn thê tử" bạn bè 5 đứa chui ra, thì cả hội sảnh đường ồ lên "ô lê, bravissima, grande", từ các bạn bè chú bác, gia đình nhà tụi nó, và cả người mình ko que, hihi! chắc họ thấy mình ko có nhiều người đến, nên họ nhất mực phải "làm tiệc" vỗ tay khen ngợi tưng bừng ngay tại trận cho mình bù vào! :p
Sau đó con T bảo " qua đây, qua đây, để tao đeo nguyệt quế ngay cho mày", mẹ thằng đệ thì bảo nó "xách túi cho chị, dọn đường cho chị đi" rồi lại "đứng đấy chụp hình chung với chị, máy chụp hình đâu, chụp hình mau đi" hahah! :p bao nhiêu là máy chụp hình tới tấp vào người làng nước ạ, chắc Brad Pitt hay David Beckham thì cũng độ này là cùng! hố hố hố!! :p
Sau đó 40 phút gì đó, đệ của mình cũng "lên dĩa". Ông cũng xuất sắc lấy 5 điểm cho phần debate! :D "ăn mừng thêm tập nữa". Rồi hẹn nhau ở nhà hàng sau đó. À, bọn bạn mình, sau khi chụp hình xong thì chúng nó rối rít "gọi cho chồng đi, gọi báo đi má ơi!!" (chắc tụi nó cũng thấy tội lỗi với anh chồng nhà mình hay sao ý) hahah!
19h tối hẹn thêm vài đứa bạn khác ăn uống, chúc tụng nhau tưng bừng, có nhiều đứa do bận này nọ, mất mặt khỏi đại học cả 6 tháng hơn, nên có dịp nói chuyện đến khản hết cổ họng. :D
Túm lại Thy này đã sống thêm cuộc sống đại học thêm lần nữa, ở tuổi 33! :p thành thực mà nói, đại học ở VN mình rất bận, ở đây cũng bận (vì có gia đình, ở VN thì phải đi làm), nhưng chưa mất 1 giây phút nào đời sinh viên! :D đúng là thời sinh viên vui thật. Sau này ko đi học nữa, sẽ khác hẳn cho xem. :)
Tiệc tối Quậy cũng đến dự, là thành viên bé nhất hội. bạn ngoan và biết điều vô cùng, bọn quỷ bạn mình cũng rất dễ thương, thay nhau chơi với Quậy. Bà Quậy thích lắm. đeo con bạn mình vô cùng! :D ai cũng khen Quậy rất "biết điều" :D
--------------------------
trước khi debate thì sống trong cảnh lo sợ, má ơi, tui đã dành trọn vẹn 2 ngày chỉ làm 2 việc "ăn và coi Netflix", binge watch nguên series halloween của người ta! Sau 2 ngày đó, cảm thấy ăn như heo và nằm phè ra coi film cũng ko giúp tui tỉnh táo hơn, nên sáng hôm debate (debate buổi chiều), rủ thằng đệ mò đi học cho quên sợ :p 2 con ma chui vào phòng, thì giáo sư dễ thương nói "trời ơi, tui bay là heroes! chiều lên dĩa mà sáng 8h30 sáng cũng mò đi học sao" :p thật ra, ko mò đi học thì còn tệ hơn, nên đi học để giải trí, lại ko mất bài! :p
--------------------------
Đừng ai khen tui xuất sắc lấy dc 5 điểm debate, vì 5 điểm này cũng nhiều người nhận á! ko phải như VN, thấy điểm cao nhất thì phải ồ òa lắm đâu. :D Ở đây mình thấy giáo sư ko keo kiết, nếu bạn học theo đúng yêu cầu thì 5 điểm là với tới dc. (tượng tự cho đi thi, 30/30 là với tới dc, chỉ cần chịu học!). Ko như ở VN, mình thấy họ khá keo con số 10 :p
107/110 ko phải là điểm thấp, nhưng cũng ko thuộc dạng để làm người khác phục sát đất, vì 111/110 (yes! 111/110) là có, và cũng không phải 1 trường hợp trong 10 năm đâu! :p dù cũng ko nhiều như lá mùa thu, nhưng mình đã thấy nhiều trường hợp, ví như TẤT CẢ CÁC GIÁO SƯ CỦA MÌNH họ đều 111/110 trong tất cả các khóa học từ bé tới lớn của họ! Hãi quá!!! hay bạn học cùng khóa thì mình biết ít nhất 2 người cũng 111/110. Nhưng người này, ngoài học cực kỳ cực kỳ cực kỳ giỏi, mà đa số phương pháp học tốt và rất tỉnh táo, sáng tạo, có caracters trong việc học hẳn hoi, chứ ko hề mọt sách, học lòi cả mắt ra, u mê, ù lì đâu nhe! ko nên nhầm tưởng điểm cao chắc là kiểu mu muội học quên ăn uống! nhầm đó! :D ngược lại cách nhìn việc học của họ rất sáng suốt, họ xác định học là niềm vui và là 1 con đường KHÔNG BAO GIỜ KẾT THÚC! Họ cũng ko đặt nặng học là như điên như khùng, học là bắt buộc. Bạn mình, anh F là giáo sư, con trai ảnh 11 tuổi nói ko thích học, ảnh hỏi nó "thật hả, ko thích hả?" - "không, chán lắm" - "ừ, thế thì chịu khó học hết cấp 3 - bắt buộc tai Ý rồi muốn làm gì thì làm vậy" mà nói trong tậm trạng tỉnh ruồi! lay! như tui chắc tui đau lòng lắm! thế mà ảnh bảo "việc học của nó, ko thích kệ bà nó" :p ảnh cũng chả bao giờ nhìn cặp sách con rồi thúc chúng nó. Thật ra, nhờ gia đình ảnh, mà mình cảm thấy đỡ tội lỗi với Quậy, vì ... mình cũng ko nhìn sách vở của con nhiều, thi thoảng nhờ cái group của phụ huynh mới biết con mình phải làm gì, làm gì. :p ví như con người ta đã đầy đủ sách thì con mình ngày đầu tiên quay lại trường: bài tập hè mới làm dc vài trang, sách, tập mới chưa mua. Cặp trống hoác chả có gì ngoài cuốn vở cũ. :p
Nhưng sẽ cố gắng coi việc học của Quậy nhiều hơn, nếu mất căn bản thì phải lấy lại ngay, vì sau đó nó học sẽ cực, mà nó học cực, nó than, nó quậy, thì cực mình chứ cực ai!! :( Mình oải nghe con than lắm! nên để tránh việc nó than, và thầy cô nó mắng vốn mình, thì mình phải cố nó ko bị mất căn bản. :D (bắt con học vì mẹ đó!! mẹ quỷ mẹ ma mà! :p ) thi thoảng phải kiểm tra làm toán đúng ko, nếu ko hiểu thì phải học cho hiểu! điểm cao ko phải là đích đến mình dành cho Quậy. Mình thích học thì hiểu, và nhớ các ý quan trọng. Còn lại thì cứ chơi, làm các trò mèo của con nít đi! :p đời ngắn lắm, cố quá làm mịa gì, ngoại trừ nếu thích cố, nếu thích điểm cao, thì lại là chuyện khác. Chứ bản thân mình, mình ko ép điểm. :)
Chị ơi, em chúc mừng chị.
Trả lờiXóa(Em follow từ multiply, lúc chị còn hay làm bánh, và chưa có em bé Asia nữa. cũng lâu rồi, nhưng em ít khi nào comment.)
hị hị!! cám ơn em nhiều nha!! :*
Xóa