Càng già thì càng cay 😂
HỒi "trẻ" rất bướng, rất lì, rất gan, rất ngu! cứ
ai nói gì là cãi trước hậu tính! ai ghét mặc kệ, boss ghét mặc kệ, nghỉ! síp
nào nói ra nói vô là cãi lại hăng say rồi "hăm" nghỉ! hăm "ai
cũng cần iem, ko riêng gì síp đâu nhóe" 🤣 (dù chưa biết ai cần mình ko! 😂).
Đồng nghiệp thì thôi, khỏi nói, “khó ở” tới nỗi mà có mấy
chị “dạt” ra khi nhìn thấy tui! :p Vì ko biết kiêng nể, giữ thể diện cho bản than
và ai cả.
Khách hang cũng không dc “cưng” hơn là bao. Khách hang cà
chớn, vừa mới làm group discussion xong lúc 7h chiều mà nói “mai gửi topline
cho anh”, gửi tóp mỡ cho anh thì có! Anh điên à! :p thế là trợn mắt, gầm gừ muốn
nuốt lão khách hang luôn! Síp bự đứng từ xa nhìn thấy sợ quá chạy lại cản, sau đó
ra ngoài nói “trờ ơi, em ơi, khách hang ruột, em làm vậy anh ăn cám” hahahha!!
Nhiều khi cãi xong, cũng không hạnh phúc hơn, mà còn cảm
thấy rất khó chịu, mà có đôi khi thấy tội lỗi, nóng tính, mở miệng ra nói dc từ
ngữ nào là nói hết, không cần biết hậu quả cho thể diện, cũng như mối quan hệ công
việc (đồng nghiep, sếp ko ưa mình thì đụng mặt hang ngày có vui!), tới khi “xả”
xong rồi thì lại ôm 1 cục phiền phức, áy náy khác. Ôi, mắc mệt. Đấy là cái ngu!
Giờ già rồi nên khác.
HÔm nay chị kia nhắn tin, gọi điện, cáu dã man! Không nhẽ
mình quạt bả 1 trận cho hả long hả ruột. Nhưng cố, mở miệng ra đớp đớp không khí
mấy cái rồi lại im rồi lại “yes, chị nói đi”. Phải tay bà hồi xưa, thì bà sỉ nhục
cho thương tổn tinh thần vĩnh viễn chứ bỡn! nhưng rồi để làm gì? Công việc vẫn
trì trệ, chị ấy ko những ghét mà còn sẽ mãi mãi ko nhìn mặt mình, và làm chị ấy
cảm thấy abc… thì có gì hay? Giá trị 1 con người nhiều khi bị tổn thương sâu sắc
chỉ vì những lời nói vô ý thức khi giận dữ.
Thế là im im ngồi giải thích cho xong, rồi đề huề, vui vẻ
hẹn nhau thứ 6. Nhưng mất bà nó cơn đam mê ăn đang cồn cào tâm can! Quăng tô bún
riêu sang bên ngồi làm cho quên cáu. Nhắn tin cho con bạn nói tao cáu lắm, nó nói
tao đang họp, tý tao gọi cho mày xả nha. Nhưng nó gọi thì cũng hết giận, nên lại
thôi, hahah, không xả, ko chì chiết người vắng mặt nữa! :p
CÓ xong! Viết bài report, đồng nghiệp challenge các câu hỏi,
nghề của mình rất kì, viết xong bị 2, 3 đứa đồng nghiệp xâu vào “cắn xé”, hỏi các
câu “mắc mệt”. phải làm như vậy, vì khi khách hang nó hỏi mà ko biết, thì nghỉ
việc, chứ ở đó mà có cơ hội kiểm tra lại data. Nhưng chắc đang khó ở nên hừng hực
cau có, tính nhắn tin lại cho nó ngay trong bài nói “ko có số này, mày tự tìm đi”,
hoặc trogn cơn tam bánh khó ở, còn tính nói “mày giỏi mày viết đi” hahaha! Nhưng
may quá, ko nói, hít thở 3 cái, uống 5 ngụm trà, đi tè, sau đó nhẹ nhàng ghi “số
này ko có, chỉ có số kia, để tao hóa phép cho nó nhìn đẹp hơn” :D
Sau 1 cuộc chất vấn thì cả bọn cùng nhau “giỏi, bài ok, khách
hang chắc sẽ hài long”.
Ôi, thôi. Tui tự hào về bản than quá. Ăn bao nhiêu bồ hòn
ngày hôm nay!
PS: chậm bà nó cái deadline 1 project khác, ngồi làm làm,
cái chạy qua trang 2 đứa đồng nghiệp coi coi nó làm tới đâu rồi, thấy tụi nó
cũng đang viết chết bà, hả hê đi về "nhà", gác chân lên ghế ăn miếng
bánh tráng trộn rồi làm tiếp! ơ! mình mà bit síp cho 2 điểm thì tụi nó cũng chỉ
có 3 chứ hơn qué gì bà! hahahha! 😂🤣
Nhận xét
Đăng nhận xét